Vậy là còn hơn nửa tiếng đồng hồ nữa, thời gian sang tháng Ba - tháng của những hàng điệp nở dát vàng trên những con đường trong làng. Tôi thích hoa điệp, vì anh cũng mến loài hoa vàng ấy nên điệp gắn với mối tình chúng tôi.
Ở làng, có một rừng thông xanh gió thổi rì rào gần thư viện trung tâm. Ở đây bao nhiêu năm, cứ ngỡ đã đi hết ngóc ngách của cái làng này. Thế nhưng một rừng thông gần bên đến thế thì lại chưa một lần biết đến. Những vẻ đẹp tưởng chừng như phải chạy đi đâu rất xa mới nhìn thấy thì ở ngay đây, ngay trên mảnh đất này, chúng vẫn cứ lặng lẽ sinh tồn theo cách riêng qua ngày tháng mà chẳng cần ai phải biết đến.
***
Tối nay, tôi thấy mình ích kỷ. Trở về phòng muốn khóc mà không khóc được, thi thoảng lại có cảm giác đó. Lúc nãy đi trên đường, tôi giận anh, không còn nhét tay vô túi áo khoác của anh như mọi lần. Và lần này anh cũng không kéo tay tôi vòng tay ôm bụng (bự) của anh nữa, chỉ nói "suy nghĩ lại, rồi tự nhét tay vô chỗ cũ".
Biết làm sao đây, khi đến lúc này tôi thấy mình gục ngã khi đối diện chính mình.
Tôi quen anh vào mùa đông. Rồi mùa xuân đến, mùa hạ trôi qua, mùa thu về. Rồi lại một mùa đông nữa. Đến nay đã 4 cái mùa đông tôi và anh được ở bên cạnh nhau. Dẫu không biết sau này... mà thôi, đừng nói chuyện sau này.
Khi trước, một chị ở công ty trước khi nghỉ xem vui cho mọi người, tới phiên chị bảo rằng tôi trải qua hai mối tình, người hiện tại là thanh xuân. Nếu anh có đọc đến đây, hẳn anh sẽ bật cười về một người ngốc nghếch và tin những điều viễn du như thế này. Nhưng, có bao giờ anh cũng từng nghĩ như thế không?
***
Miên man. Đêm nay tôi nhớ tình yêu của mình. Tôi nhớ rằng chúng tôi đã từng yêu nhau rất nhiều. Nhớ những kỷ niệm vui, buồn, nhớ những sớt chia nhỏ nhặt, nhớ những lắng lo trao về nhau.
Tôi có yêu anh không, hay là chỉ ngộ nhận, hay chỉ là thói quen đang gìn giữ bấy lâu này không một lần thay đổi? Chỉ vì tôi đã ích kỷ với anh đến như vậy.
Mọi thứ bắt đầu từ chuyến đi Phú Quốc. Tôi không biết tại sao bản thân mình lại như vậy. Dẫu những gì cần kể cũng đã kể, những thứ tha cũng đã thứ tha, nhưng còn mãi đó những vết cắt trong trái tim tôi.
Sau quyết định buông tay nhau, tôi và anh vẫn chẳng thể nào làm được...
Thuduc 01.04.2019
/goccuaquyen
Quyên.
3 Comentarios
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóamong bạn sẽ hạnh phúc <3
Trả lờiXóaLời chúc thật lòng, t cảm nhận được như vậy. Cám ơn vì đã dõi theo tao nhé. Khi nào rảnh thì hẹn cà phê với t một bữa nha, lâu ngày không gặp.
Xóa