Chẳng biết đổ thừa do đâu nữa. Những đêm trắng lại tìm về khi một mình. Một mình, lại hay nghĩ vẩn vơ. Thật ra mình đã tắt máy tính đi ngủ hơn một tiếng trước, mình bật xone FM nghe. Nghe Justin Bieber và Selena Gomez. Lại là một cuộc tình, thế rồi lại nghĩ về mình.
Đêm nay mình thấy ấm áp trên da thịt của mình. Đó là vì chiếc nệm ấm áp quá. Sự ấm áp lan tỏa từ lòng người. Mình không còn nằm trên chiếc chiếu đã bị rách tưa hai mép mà vẫn cố nằm. Mình thấy cuộc đời thật dịu êm. Ừ, chỉ có đôi lúc.
Mình biết rằng mỗi món quà trao tặng nhau là chắt chiu giữa bao cơm áo gạo tiền. Đó là sự thật. Anh có thể mua thêm cho mình chiếc quần jeans thay qua thay lại, hay là để tiền đó thay cái gọng kính đã chật. Nhưng anh giữ lời hứa khi đi trên đường ánh mắt mình cứ nhìn chằm chằm vào những bức nệm trong nhà sách.
Mình không thích hoa hồng. Nếu mình có dẫn một người bạn thân thiết nào về phòng của mình thì cũng đừng ngạc nhiên vì xung quanh toàn là hoa hồng, tươi hay khô, gom lại thành bó, để lên khung ảnh làm từ mấy que kem. Sự hiện diện của nó khiến mình không thể nghĩ mình đã từng không thích hoa hồng. Bông hồng đầu tiên mình nhận được từ anh là vào mùng 7/3. Lần đầu tiên cầm bông hồng từ một người con trai tặng mình không phải là những cậu con trai trong lớp mình đã ngượng đỏ mặt, đi đường cứ dấu dấu cái bông phía bên hông, mà sợ nó bị gãy, bị méo, sợ đủ thứ vì mình rất trân trọng bông hồng đó. Khi bông khô, mình ép nó vào một quyển sách. Mình sợ cháy trọ, cứ đi về nhà là ôm theo cuốn sách đó, ôm theo con cào cào, ôm theo lọ hoa salem anh tặng, ôm cả tấm thiệp. Vậy đấy.
Căn trọ của mình hiện tại nhìn đâu cũng thấy những kỷ niệm về anh. Điều đó khiến mình thật khó chịu. Mình đã từng nghĩ, nếu mình để một người con trai nào bước vào cuộc đời mình thì đó là một sự thất bại. Thật sự mình đã nghĩ nó suốt những năm 17 tuổi, 18 tuổi. Nhưng cuộc đời này kì lạ thật. Mình không biết nên cảm ơn anh khi anh xuất hiện trong cuộc đời mình. Hay mình phải làm gì. Đêm nay mình hỏi mình Kết cục của chúng ta là như thế nào? Câu trả lời cứ ong ong đến khi mình nhắm mắt lại đó chính là Người bỏ mình mà đi. Tôi chẳng còn gì. Mình tưởng tượng ra một khoảng thời gian nào đó anh tự dưng biến mất khỏi cuộc sống của mình. Mình sẽ như thế nào? Cũng không phải tự dưng mà mình nghĩ như vậy. Nó có nguyên do của nó...
Chiều nay, một buổi chiều trầm mặc, lặng lẽ và một mình, mình chỉ biết ra đứng ngoài cánh cửa nhìn lên bâu trời đợi một chiếc máy bay bay ngang qua tán lá tràm mà từ tầm nhìn căn trọ mình thấy rất rõ. Mình đang nghe chiếc ô ngăn đôi. Bài hát kỷ niệm. Mình chẳng biết cuộc đời đối xử với mình như thế nào nữa. Duyên phận là do ông trời mang đến, rồi mang đi. Đúng rồi, cứ chân thành với nhau. Như vậy là đã đủ cho chúng ta, nhỉ? Tự bằng an và làm lành với hiện tại như thế. Đó là cách tốt nhất lúc này với mình...
Nơi nào đó xa nơi này có một người chắc đang ngủ rất say. Mình còn nhớ rõ gương mặt của anh lúc ngủ. Rất đang yêu và một nét gì đó rất nhõng nhẽo. Anh luôn như thế. Mình lấy cái kiềm cắt móng ra cắt cho anh thì mặt nhăn nhó lại, nghe tiếng lách tách lại la làng như thể mình vừa lỡ bấm vào da của anh nhưng hóa ra thì "anh la lên trước vậy đó."
Anh kể với mình hồi còn nhỏ anh đi làm lồng đèn, cái giấy kiếng bao lồng đèn nó dính vào chân anh màu đỏ anh nhảy đành đạch lên la í é khóc om xòm, đang nhảy thì cái giấy kiếng nó tự rớt ra lúc đó mới biết không phải là máu. Lớn rồi, bị bệnh là ngồi nằm rên như thể sắp chết tới nơi, mặt thì nhăn nhó lại, theo như suy luận logic những gì mình từng chứng kiến thì mình biết chắc là như vậy. Hồi lâu mình bị đau bụng, mình nói mình bị đau bụng, cái anh hỏi "Ủa sao không thấy em la rên gì hết dậy." Mình hỏi rên làm chi? - Cho người ta biết. Thiệt hết sức. Dẫu sao thì mình ấy những điều ấy về anh thật là đáng yêu.
2h46p 18.03.18
[Quyên]
0 Comentarios