CÙNG NHAU

Thuduc chắc giờ này cũng đang tấp nập và những bước chân vẫn chen nhau. Như những buổi tối tôi và hắn dắt tay nhau đi lòng vòng. Tôi lấy cái cớ mua đồ cho mẹ và lấy xe chạy một vòng đường nơi này. Những quán cà phê chật người, quán ốc quán chè rả rích người nói chuyện với nhau. Những chiếc xe máy khác thì cứ thế vượt qua tôi.

Tôi trở về, nhoẻn miệng cười. Hắn trên đó cũng cô đơn như mình thôi. Tệ thật! Tôi chụp cái màn hình thời tiết lại gửi cho hắn, bảo gửi lại cho tôi xem thời tiết trên đó. Dạo này thời tiết cứ thất thường làm sao. Cứ mưa rồi nắng. Còn lòng tôi cứ vui rồi buồn. Thời tiết vô định như lòng người vậy. Tôi lại nghĩ miên man.

Một ngày đầu tháng Chín, tôi bước qua tuổi hai mươi. Tối hôm đó, anh tặng cho tôi một chiếc bánh kem và một tấm thiệp. Anh chở tôi đi vào thành phố, đi ngang qua Cầu Bình Lợi - cây cầu tôi hay kể với anh về những kỷ niệm đầu tiên khi đặt chân vào thành phố cùng chiếc xe Max 50. Rồi đi ngang qua bao nhiêu bóng đèn đường, đi qua bao nhiêu con người. Chúng tôi dừng lại bên một ven đường đối diện Hutech, tách biệt với dòng người ấy.

Khi những ước mơ còn cháy bỏng, và ta còn hừng hực nhiệt huyết. Khi còn là những con người ở cái tuổi mới chớm lớn, đã cùng nhau trải qua những ngày học và làm việc, cười nói cùng nhau nơi này. Đến những nỗi buồn cũng chắt chiu chia nhau. Tuổi trẻ dại khờ cùng nhau, vậy xin chúng ta hãy giữ sự chân thành, lòng thủy chung. Đã có lúc tôi chán, tôi muốn buông bỏ "Em hết thương anh rồi". Dẫu biết đoạn đường còn dài, sẽ có lúc tôi hay anh sẽ nói với nhau câu đó. Nhưng tôi sẽ để anh đi...


Viết cho những ngày cũ...
Myxuan 170917
[Quyên]

0 Comentarios