Đó là một buổi chiều, bạn ngồi nhìn dòng người đi qua đi lại trước bạn. Bạn thấy những người ngồi khác xung quanh bạn đang nói cười, họ cùng nhau nói cùng nhau cười. Còn bạn thì lặng lẽ thôi, ngồi viết vào cái note điện thoại vài dòng rồi xóa chúng đi.
Bạn đã hơn một lần đi đâu đó rồi quay về căn trọ và ôm mặt khóc. Chưa lúc nào bạn cảm nhận thấy sự cô đơn rõ rệt đến như thế. Hôm nay, một bà chị từng ở chung trọ cũ với bạn nhắn qua vài dòng tin hỏi thăm. Bạn im lặng. Thế là bạn trôi. Giá mà, bạn có thể từ bỏ hết tất cả. Giá mà bạn đừng nghĩ ngợi điều gì thêm.
Ngày tháng đó, với bạn, bạn hạnh phúc và cả cô đơn. Người ở chung trọ với bạn là một cô gái Phú Yên. Cô gái ấy đối xử rất tốt với bạn, thương yêu bạn như người em của bạn. Và bạn đã từng xem cô gái ấy là người chị em của mình. Có những buồi sáng chưa kịp dậy, cô gái ấy gọi bạn dậy đừng có ngủ nướng. Cô gái ấy siêng năng đi chợ, nấu ăn, còn bạn chỉ việc rửa chén, bắt nồi cơm, lặt phụ rau. Cô gái ấy tính tình khó chịu, bạn rất dễ chịu, hai đứa ở chung với nhau. Đến một ngày, ngày đó là ngày cả hai đều không còn nhường nhịn nhau nữa.
Thật ra, bạn nhớ những buổi chiều cùng cô gái ấy. Hồ tam giác lần đầu bạn đến đó chính là cô gái này chỉ. Cô gái ấy kể cô và bạn trai cô lần đầu hẹn hò cũng ở Hồ tam giác. Buổi chiều đó bạn và cô gái ấy đã ngồi ngắm hoàng hôn buông xuống mặt hồ long lanh. Và đêm buông. Chúng tôi xa nhau.
Saigon 12.08.17
[Quyen]
0 Comentarios