trời saigon mùa này đã vào hạ. ban ngày đổ nắng, ban đêm lại gió nhiều. có hôm, gió lành lạnh, mình cố ngồi thêm một tí để được nhìn bầu trời đêm lấp lánh. không hiểu sao, mỗi lần gió thổi qua khung cửa, mình lại nghĩ đến một buổi đêm ngồi bên bờ biển, và nói về những điều nhỏ xíu trên đời. như màu của bầu trời, hay chuyện đôi khi con người chẳng ai biết mình đang buồn vui vì điều gì.
mình đợi, như cách một người chờ đợi mùa hạ, không vội vàng, nhưng đầy hy vọng.
ở đây, đa số mọi người đã lập gia đình. họ kể về con cái, cuối tuần, chợ gần nhà, rau chỗ nào rẻ hơn. mình ngồi trong góc, im lặng, thấy mình... hơi khác. không hẳn là điều gì, chỉ là khác.
nhưng mình tin, ở một nơi nào đó, cũng có một người đang ngồi đâu đó, lặng lẽ cũng mong chờ mùa hạ đến.
mình tin ...sẽ có một ngày, trời cũng như hôm nay, hơi nóng, nhưng nhiều gió. anh sẽ đến. không phải bằng pháo hoa, không phải bằng những lời hoa mỹ, mà là bằng ánh mắt thật hiền và một câu hỏi giản đơn: em uống cà phê không?
và nếu hôm đó đến thật, mình sẽ mỉm cười, chỉ vào khoảng trống cạnh bên và nói: em đã để dành chỗ này cho anh từ rất lâu rồi.
0 Comentarios