anh thường xuất hiện với dáng vẻ tự tin và đầy khí chất, như thể những biến động của đời sống chẳng thể làm anh chao đảo. nhưng đâu đó, dưới bề mặt vững vàng ấy, vẫn là những nỗi sợ rất đỗi bình thường. là nỗi sợ về tuổi tác, về mái tóc dần thưa, về những thay đổi không mong đợi, về việc bỗng dưng nặng thêm mấy ký mà chẳng kịp nhận ra.
và rồi, tôi chợt nhận ra, dù là ai đi chăng nữa, ở bất kỳ độ tuổi nào, ở cương vị nào, thì ai cũng có những vùng mong manh, những nỗi sợ hãi chỉ mình họ biết.
tôi nhớ có khoảng thời gian tôi đã từng nhìn bản thân qua chiếc gương mà chỉ thấy phản chiếu toàn những khuyết điểm. một cái nhíu mày vô tình, một câu nói chưa đủ tròn ý, hay một làn da ngăm, một chiếc mũi tẹt, tóc mỏng, dáng người thấp, bàn tay xấu, chân to,...
tôi nhớ tôi từng kể anh nghe về 5 điều tôi muốn làm trong năm mới. anh bật cười khi thấy điều số 5. có lẽ anh đã không cười vì điều đó ngây ngô, "vì thiếu tự tin hay vì lý do sức khỏe?" tôi bảo vì tôi muốn tự tin hơn. và tôi nhớ anh đã động viên tôi nếu điều đó khiến tôi vui, hãy làm, nhưng cũng đừng quên rằng, chiếc mũi hiện tại thật sự dễ thương.
tôi dần học cách chấp nhận bản thân, cả những điều chưa hoàn hảo. tôi bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt, như việc tha thứ cho mình khi lỡ nói điều gì đó không hay giữa đám đông, không quá khắt khe khi khuôn mặt trông hơi thế này thế kia. tôi không còn cố gắng hoàn hảo, mà chọn sống thật với cảm xúc của chính mình. tất cả điều đó thật sự đã làm tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
nên nếu bạn ...cũng đang cảm thấy thiếu tự tin, ở ngoại hình, ở tri thức hay một khía cạnh nào đó của cuộc sống, tôi cũng mong bạn nhớ rằng: chúng ta không cần phải hoàn hảo để được yêu thương. bởi lẽ, mỗi người trong chúng ta đều là một "bản nháp" đang được viết tiếp để hoàn thiện. hãy tiếp tục hoàn thiện bản thân mình tốt hơn mỗi ngày nhé!
0 Comentarios