[anh tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, đưa ánh nhìn trở về phía thinh không, trong hơi men kéo anh về một miền rất xa của ngày xưa...]
Buổi họp lớp sau nhiều năm không gặp vô cùng náo nhiệt, mọi người cười đùa kể nhau nghe những chuyện ngày xưa. Cô ngồi cách anh hai người, hình như cũng đang rất vui vẻ. Anh tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, đưa ánh nhìn trở về phía thinh không, trong hơi men dẫn anh về một miền rất xa của ngày xưa...
Ngày cuối cấp ba, khi họ còn là những thiếu niên đầy nhiệt huyết và thời gian vẫn còn khoan dung với tuổi trẻ. Anh đã thích một người nhưng không dám thổ lộ và giấu kín mối tình đơn phương suốt thuở thiếu thời. Anh sợ nếu nói ra thứ tình cảm ban sơ có khi cũng chẳng còn, thôi thì cứ nuôi dưỡng sự ảo vọng có khi lại hay hơn.
Đến tận bây giờ, đôi lúc anh tự hỏi tại sao bản thân lại thích cô nhiều vậy, rồi bật cười bình thản kết luận: thích một người thì cần gì lý do...
Đến tận bây giờ, đôi lúc anh tự hỏi tại sao bản thân lại thích cô nhiều vậy, rồi bật cười bình thản kết luận: thích một người thì cần gì lý do...
Trong chếnh choáng hơi men, anh đợi cô trước cổng bất giác ôm chầm lấy cô rồi chợt nói: tao nhớ mày. cô bối rối đẩy anh ra và đi nhanh về phía con hẻm. Anh thấy một người đang đứng đợi cô, một chàng trai, ánh mắt họ nhìn nhau, là trời sao vô tận, là tình sâu như biển. Từ giây phút đó, anh đã biết đoạn tơ hồng tương tư của mình đã bị ánh mắt kia cắt đứt rồi.
Người ta hay nói với nhau rằng, tại thời điểm biết rõ tình cảm của mình, đừng ngần ngại mà thổ lộ. Vì biết đâu bỏ lỡ một lần sẽ không còn cơ hội nói ra được nữa. Cuối cùng thì cũng là tự mình ôm lấy tương tư, tự mình đa tình...
Saigon 24.07.2020
/goccuaquyen.
Du.
0 Comentarios